Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Hạnh phúc của bệnh nhân tham dự ngày lễ Quốc Tế bệnh nhân

Hãy gặp gỡ và chia sẻ với nhau, cầu nguyện cho nhau trong tâm tình sám hối thật lòng.
Hãy hiến dâng lên Chúa các đau khổ xác hồn.
Hãy xin Chúa thánh hóa bản thân trong sự vâng phục, kính mến Thiên Chúa hết lòng. 


Đó là lời linh mục Phanxicô Xaviê chánh xứ Phaolô 3 nhắc lại ý nguyện của Hội thánh Công giáo về mục đích của Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân ngày hôm nay, 11 tháng 02 năm 2014 tại Thánh đường giáo xứ số 220/101 đường Lê văn Sỹ P14 Q3 tp HCM.
Cha mời gọi các bệnh nhân hãy thống hối ăn năn để được thêm sức khỏe xác-hồn nhờ ơn lành của Bí tích Xức Dầu cho từng bệnh nhân và hãy cùng thông công hiệp ý với Hội Thánh.
Các bệnh nhân của giáo xứ đã được 2 đoàn thể là: Ban Carritas và Ban từ thiện - bác ái Martinô giáo xứ Phao Lô 3-mời tham dự buổi lễ này để họ được cùng cầu xin Chúa ban cho sức khỏe phần hồn, phần xác và củng cố Đức tin vững vàng nhờ Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân.
Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8g00 với chưong trình như sau:
-8g00: tiếp đón các bệnh nhân (khoảng 100 bệnh nhân đã đến tham dự)
-8g30: cha chánh xứ chủ sự thánh lễ (các bệnh nhân được cha xức dầu tại chỗ và rước MTC cũng tại chỗ vì các bệnh nhân di chuyển khó)
Trước 8g,các hội viên carritas và từ thiện,trong trang phục đẹp đẽ đã tề tựu và chụp hình lưu niệm.
Sau đó họ thay phiên nhau, cùng niềm nở tiếp đón các bệnh nhân và đưa họ vào chỗ ngồi trong nhà thờ.

                                                            Các bệnh nhân trên xe lăn          

Các bệnh nhân đã được gắn ảnh thánh Martinô- bổn mạng của ban tổ chức- lần lượt được thân nhân đưa đến trên những xe lăn ( một phần là quà tặng của ban Từ thiện – bác ái nhờ sự bảo trợ của các ân nhân xa gần), hoặc được dìu tới…
Vẻ mặt của họ xanh sao, mệt mỏi vì mắc bệnh đã lâu ngày và ít khi được hưởng chút ánh nắng ban mai vì gia đình họ bận đi làm.
Bệnh nhân đến càng lúc càng đông, đôi khi cũng có nụ cười chào hỏi nhau, nhưng cũng không dấu nổi nỗi lo âu mặt này mặt khác. Đa số họ bị bệnh trên 10 năm nay, sinh lực của họ yếu ớt . Có người sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân.
Họ đang chịu đựng thử thách về đức tin.
Tuy nhiên, có một số bệnh nhân khác còn tự đi được nhờ chống gậy, nạng gỗ nên còn giữ được vẻ phấn khởi. Vì vậy, không khí nơi đây đã trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn.
Đến lúc này, sự tham dự của các bệnh nhân tăng lên và tương đối đã đầy đủ.
Trong nhà thờ bắt đầu vang lên lời kinh sốt mến của cộng đoàn giáo xứ.
Trước thánh lễ, Ông chủ tịch kiêm trưởng ban tổ chức gởi lời chào mừng đến các bệnh nhân hiện diện và để trấn an họ, ông đọc bài trích Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói về Ý nghĩa của sự đau khổ và bệnh tật .
Trong quang cảnh một cộng đoàn mà đa số là bệnh nhân như hôm nay, phải nói là quá đặc biệt hơn ngày thường cho nên sự cầu nguyện đã sốt sắng hơn và rất là nồng ấm hơn.
Sau đó, trong tiếng hát bài ca nhập lễ của ca đoàn, cha xứ bước lên bàn thờ để chủ sự thánh lễ, cùng với sự hiện diện của ban điều hành và hội viên của 2 ban Carritas và từ thiện Martinô giáo xứ, quý chức trong HĐMV giáo xứ, và với khoảng trên 100 bệnh nhân già yếu.
Trong bài giảng lễ, cha xứ cho biết thêm: " Vào năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã chỉ định Lễ kính Đức Mẹ Lộ đức vào ngày 11 tháng 2 hằng năm cũng là ngày Thế giới cầu cho các bệnh nhân , vì những Ơn lành Mẹ đã ban cho các bệnh nhân khi họ đến Lộ Đức khấn xin."
Vì thế, các giáo xứ đều có tổ chức Lễ cầu cho các bệnh nhân hằng năm để cho các bệnh nhân cảm thấy phấn khởi hơn vì họ được quan tâm, nâng đỡ nhiều hơn về phần xác ( gồm có quà nhu yếu phẩm cho đến xe lăn..), rồi được chăm sóc phần hồn là được dự thánh lễ đặc biệt và Xúc Dầu Thánh.
Theo con số thống kê cùa 6 giáo khu thuộc giáo xứ Phao lô 3 thì con số bệnh nhân năm nay tăng hơn năm ngoái.
Tuy nhiên cũng có vài bệnh nhân rất ngại việc Xúc Dầu khi còn minh mẫn vì chưa hiểu hết ý nghĩa của Ơn lành của Bí Tích Xức Dầu do Chúa Giêsu đã thiết lập vì lòng thương yêu con nguời. Nhưng sau khi được nghe giải thích cặn kẽ thì họ có lại niềm tin vui và không còn lo lắng như trước nữa.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g00 trong không khí cởi mở và phấn khởi.
Cha xứ đã vội có mặt tại tiền sảnh nhà thờ để tiễn chân họ, thăm hỏi họ và động viên họ hãy luôn nguyện cầu và cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho họ ngày hôm nay.
Ban tổ chức dự tính sẽ thêm phần quà tặng cho bệnh nhân sau thánh lễ, nếu sang năm có thêm nguồn tài trợ rộng rãi hơn. 


Ô Bảy trên xe lăn

Ngay sau thánh lễ, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số bệnh nhân vừa dự lễ xong vì thấy họ có vẻ phấn khởi hơn trước.

Chúng tôi  đến chào Ô. Bảy, bác là thân phụ 1 anh giáo lý viên, và xin phép hòi han ông đôi điều:
Thưa bác:” Bác đã ngồi trên xe lăn hơn mười năm vì bệnh tai biến, nay bác cảm thấy thế nào ạ?
Bác nói: “Cám ơn anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì hằng năm cứ đến lễ này, tôi được đến dự lễ chung với các bệnh nhân trong xứ. Tuy tôi phải di chuyển bằng xe lăn, rất vất vả cho bản thân, nhưng tôi tin Chúa luôn đồng hành với tôi. Niềm tin ấy đã đủ làm cho tôi được hạnh phúc. “
 Chúng tôi tạm biệt bác Bảy và hẹn sẽ đến thăm bác sau.
Chúng tôi vừa quay lại, thì được thấy bà cụ Phối-một giáo dân ngụ tại giáo xứ này từ khi còn là giáo họ mấy chục năm về trước- cũng đang được người thân đưa về trên xe lăn.
Chúng tôi liền vấn an bà mấy câu: " Chào bác, bác có cầu xin Chúa điều gì trong khi vừa dự Lễ không ạ?.
Bà Phối trên xe lănTôi vội chào bà và vấn an bà:
Bà nói là:”Tuổi tôi tuy lớn, nhưng Chúa còn cho tôi sống thêm để vui với con cháu."
Bà nói thêm:”Tôi cũng luôn hạnh phúc vì tôi có nhiều thời gian chuẩn bị khi nghe tiếng Chúa gọi về.”


Sáng hôm sau, chúng tôi và vài hội viên ban Bác ái-Từ thiện của giáo xứ đến Bệnh viện điều dưỡng tại Q8, để thăm 1 bệnh nhân khác trong giáo xứ bị tai biến và cao huyết áp.
Chúng tôi đến BV điều dưởng Q8
Bà nằm trong một căn phòng có 2 giường. Không gian mát mẻ và yên tĩnh. Tiếng ve sầu kêu nhè nhẹ gọi mùa hè về. Chúng tôi vào thăm đúng lúc bà chuẩn bị dùng cơm trưa.
Câu chuyện bắt đầu vui vẻ, qua ánh mắt bà tỏ ra rất vui khi có nhiều người thân quen vây quanh. Bà nói khó nghe, phải nhờ sự truyền đạt lại cùa chị Dung-con gái bà.
Tuy vào đây đã hơn 6 tháng rồi, nhưng bà vẫn giữ thói quen đọc kinh tối với người thân ở lại săn sóc bà.
Chị con gái bà nói;” Mẹ em vẫn tỏ ra thanh thản, bình an, không khóc lóc buồn bã. Mẹ em rất tin tưởng vào Chúa. Điều này làm em cũng an tâm .”

Sau khoảng 1 giờ trò truyện với bà, động viên bà hãy luôn sốt sắng đọc kinh thì Chúa và Mẹ luôn đồng hành với bà, thật hạnh phúc cho bà biết bao.

Đã quá trưa, nên chúng tôi ra về.

Chúng tôi nghiệm ra rằng : Nếu ai đặt niềm tin nơi Chúa, thì dù có bệnh hoạn, đau khổ khi lớn hay nhỏ tuổi cũng vẫn có được Hạnh Phúc chan hòa.


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét