Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

KHOẢNG LẶNG 2: HÃY VIẾNG THÁNH THỂ



Thiên Chúa, Ngài là Đấng tạo thành vũ trụ, là Chúa tể muôn loài. Thì “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến. Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” chứ? Thế nhưng, vì tình yêu, chúng ta được gọi Ngài là Cha – một người Cha tràn đầy yêu thương và luôn lo lắng cho con được hạnh phúc. Những lúc con vô tình làm trái ý Cha, khăng khăng theo ý mình, ấy là lúc con vô tình tạo nên khoảng lặng trong Cha. Thiên Chúa Tối Cao nhưng Ngài cũng có… tâm trạng của một người Cha.
Hôm nay tôi đọc lại đoạn Phúc Âm này khi đọc Bái Thương Khó của Chúa, lòng tôi cũng rất mực buồn phiền, quặn thắt mà thương Chúa thật lòng khi Chúa đứng trước cuộc Tử Nạn sắp đến với Chúa:
"Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi, Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, Người bảo các ông:
“Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và thức với Thầy”.

Chúa cũng tự thấy bơ vơ sao?
Ngày hôm nay, Cha ngự trong nhà tạm đợi chờ chúng con đến viếng thăm mỗi ngày.

Cầu nguyện: 

Để đáp lại Tình Thương Xót của Chúa đối với con cũng như đối với nhân loại, chúng con xin luôn nhớ đến Ngài trong tư tưởng, và nhất là luôn đến viếng Chúa luôn, biết hy sinh thời gian, biết sống chan hòa ...theo lời Chúa dạy. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét